RSS

Ông chủ mê luyến ta! chương 9

18 Feb

Ông chủ mê luyến ta!

(Hoàn mỹ tình nhân hệ liệt)

Tác giả: Kim Huyên

Edit: crossrose

 

 

Ôi, lại HOT… xịt máu nữa rồi!

Chương chín

Còn tưởng rằng quay về văn phòng hắn nói chuyện là lựa chọn tốt nhất, kết quả căn bản là mười phần sai.

Chương Sĩ Hào vừa đi vào văn phòng, điện thoại cùng công việc liền từng cái từng cái theo nhau mà đến, làm cho hắn bận tối mày tối mặt, căn bản không thời gian có thể cùng nàng hảo hảo nói chuyện. Ngả Lan thật sự là hảo tính tình, im lặng ngồi ở một bên trên ghế sôpha chờ hắn, không quấy rầy hắn, cũng không lộ ra biểu tình gì không kiên nhẫn, chính là im lặng chờ đợi, im lặng đến hắn cơ hồ đã quên sự tồn tại của nàng, chờ hắn giải quyết xong công việc, quay đầu nhìn về phía nàng, nàng sớm đã nằm trên trên ghế sôpha đang ngủ.

Cầm lấy áo khoác trên lưng ghế dựa đi hướng nàng, nhẹ nhàng mà vì nàng đắp lên. Trên mặt nàng sưng đỏ đã biến mất hơn phân nửa, trừ phi nhìn kỹ, cơ hồ đã nhìn không ra dấu tay, nhưng ngay cả như vậy, sự phẫn nộ của hắn một chút đều không có tiêu tán.

Nàng chính là thiện lương như vậy, nhẫn nhục chịu đựng lại không hề có một câu oán hận, mới có thể làm cho hắn đối với nàng không yên lòng, mỗi ngày đối nàng ân cần dạy bảo, hy vọng thái độ của nàng có thể hơi chút mạnh mẽ lên, không được làm người dễ hô đến gọi đi. Chính là hắn như thế nào cũng không nghĩ ra ở công ty hắn, thậm chí có người dám động thủ đánh nàng.

Hắn cơ hồ muốn hận chính mình nhiều năm như vậy ở trên thương trường tu luyện được như vậy bình tĩnh, bởi vì nếu không phải như vậy, hắn đã sớm hung hăng quăng cho cái nữ nhân chết tiệt kia hai bạt tay, thay nàng báo thù. Hắn không đánh nữ nhân, nhưng là nếu nữ nhân nào dám thương tổn người yêu của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay!

Không tự chủ được khẽ vuốt hai má bị thương của nàng, lại làm nàng tỉnh lại.

Ngả Lan mở mắt ra, nhìn thấy hắn, đối hắn mỉm cười. “Anh xong việc rồi? Thực xin lỗi, em vô tình ngủ thiếp đi.” Nàng mang theo tiếng nói vừa mới tỉnh ngủ đối hắn nói, giãy dụa từ trên ghế sôpha ngồi dậy.

Hắn giúp đỡ nàng ngồi dậy, chính mình chuyển từ mép bàn trà ngồi vào bên cạnh nàng, đem nàng ôm ngồi vào trên đùi mình.

“Anh làm gì?” Bởi vì rất đột nhiên, Ngả Lan nhịn không được kinh hô.

“Anh muốn em ở trong lòng anh.” Hắn vòng tay quanh nàng nói, hận không thể cứ như vậy cả đời đem nàng ôm vào trong ngực, hảo hảo bảo hộ.

“Nơi này là công ty.” Ngả Lan mắc cỡ đỏ mặt nhắc nhở hắn.

“Anh là Tổng giám đốc, mà em là Tổng giám đốc phu nhân tương lai.” Hắn đã nói như vậy, nàng còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể đỏ mặt hờn dỗi trừng hắn liếc mắt một cái. Hắn lại ôm nàng, to tiếng hôn nàng một cái, đây là trừng phạt cho việc nàng trừng hắn? Hoặc là hắn tự thưởng cho mình?

“Thực xin lỗi.” Hôn xong, hắn đột nhiên mở miệng hướng nàng giải thích.

“Làm sao lại nói như vậy?” Nàng khó hiểu nhìn hắn.

“Anh không có đem em bảo vệ tốt, hại em bị thương.” Hắn vẻ mặt tự trách.

“Đây không phải lỗi của anh, hơn nữa em cũng không có thật sự bị thương.” Nàng lắc đầu, đối hắn giải thích.

“Ở công ty của anh lại cho em gặp được loại sự tình này, liền là lỗi của anh.” Hắn ánh mắt tối tăm nói.

“Chúng ta quên chuyện này được không?” Nàng không thích nhìn đến hắn tự trách.

Hắn lắc đầu cự tuyệt. “Anh đời này đều quên không được cảnh em hai má sưng đỏ khóc hồng hai mắt, cô đơn đứng ở nơi đó rơi lệ. Anh khi đó nên đem toàn bộ người ở chỗ đó đuổi việc hết mới đúng, bọn họ thế nhưng lúc em bị người khác đánh, còn khóc thương tâm như vậy, lại không ai tiến lên quan tâm em, an ủi em!” Hắn đột nhiên nghĩ vậy.

“Không liên quan đến bọn họ, hơn nữa em khóc cũng không phải bởi vì bị đánh, mà là tại nguyên nhân khác.” Nàng vẫn nghĩ muốn đối hắn giải thích điểm này.

“Nguyên nhân khác?” Chương Sĩ Hào chằm chằm nhìn nàng, đột nhiên nhớ tới lúc trước ở phòng hành chính tổng hợp, nàng cũng nói với hắn như vậy. “Vì nguyên nhân gì?” Mặc kệ nguyên nhân gì, hắn đều phải đem cái kẻ làm nàng thương tâm rơi lệ kia ra xử lý.

“Bởi vì anh tặng hoa cho em.”

“A?” Hắn ngây người.

“Bởi vì anh tặng hoa cho em.” Nàng nhìn hắn lại khẳng định.

Mà Chương Sĩ Hào trừ bỏ ngây người, trong một lúc lại không có phản ứng nào khác.

“Vì cái gì?” Một lát sau, hắn rốt cục hoàn hồn, kích động hỏi, “Giữa trưa em không phải nói cho anh biết em muốn nhận hoa, muốn có cảm giác luyến ái sao? Có phải hay không em không thích hoa hồng? Vẫn là anh làm sai việc gì, làm em cảm thấy thương tâm? Anh thừa nhận lúc trước anh là rất sơ ý, xem nhẹ không có lãng mạn theo đuổi, nhưng là tục ngữ nói rất đúng, biết sai có thể sửa, thiện lớn lao yên, còn nói mất bò mới lo làm chuồng là không tốt, chỉ cần em lại cho anh một chút thời gian cùng cơ hội, anh tin anh nhất định có thể đem hết thảy đều làm tốt. Anh cam đoan với em!”

Ngả Lan thiếu chút nữa nhịn không được lại muốn khóc lên. Ông trời, hắn có thể nào lại đối nàng tốt như vậy?

“Em là vui mừng phát khóc.” Nàng đưa tay nhẹ vỗ về mặt của hắn, khàn khàn hướng hắn nói.

“Vui mừng phát khóc?” Hắn như là đột nhiên nghe không hiểu bốn chữ này là có ý gì.

“Đúng.” Nàng nghiêng người hôn hắn một cái, sau đó dựa sát vào trong ngực của hắn. “Em là tưởng rằng, anh về sau sẽ không bao giờ … nữa để ý em, không nghĩ tới lại đột nhiên nhận được hoa của anh, em nhất thời kích động, mới có thể ở trước mặt nhiều người như vậy khóc lên, hiện tại nhớ tới thật sự rất mất mặt nga.”

“Em vì cái gì lại cho rằng anh về sau không bao giờ … nữa để ý em?” Chương Sĩ Hào khó hiểu.

“Bởi vì giữa trưa lúc ăn cơm, em nói một ít lời nói không biết tốt xấu, chính là!”

“Cái gì lời nói không biết tốt xấu?” Chương Sĩ Hào nhịn không được ngắt lời hỏi.

“Chính là anh không tặng hoa, tặng lễ vật cho em, em cảm giác đó toàn lời nói ngu xuẩn.”

“Kia đều là lời nói thật.”

“Không, không phải.” Nàng bỗng nhiên nhúc nhích thân thể, dùng sức hướng hắn lắc đầu nói.

“Đúng vậy.” Hắn quả quyết nói, đột nhiên có chút tức giận.

“Sĩ Hào?” Nàng không hiểu tâm tình của hắn như thế nào đột nhiên thay đổi.

“Anh thật sự thực tức giận, chính mình thế nhưng lại xem nhẹ việc cơ bản nhất là theo đuổi, đã quên tặng hoa cùng lễ vật cho em. Anh thật sự thực tệ lắm đúng không? Là một người tình thất bại.” Hắn không khỏi chán ghét mình.

Ngả Lan giờ mới hiểu được nguyên nhân hắn lúc ấy là giận chính mình, mà không phải giận nàng.

“Không, anh tuyệt không có tệ, anh là của em hoàn mỹ tình nhân! Em tin trên thế giới này cũng sẽ không có người nào so với anh yêu em, thương em, cưng chìu em, đáp ứng em, hiện tại không có, về sau cũng sẽ không có.” Nàng chân thành đối hắn nói.

Hắn nhìn nàng.

“Cùng anh cùng một chỗ mỗi phân mỗi giây, em đều cảm thấy thật hạnh phúc cùng yêu thương.” Nàng thẳng thắn nói cho hắn biết, “Cho dù anh không ở bên cạnh em, cái loại cảm giác hạnh phúc ngọt ngào này cũng vẫn như cũ xoay quanh em, làm cho em lo lắng sợ hạnh phúc không biết có thể hay không mất đi?” Nói xong, nàng nhịn không được lộ ra vẻ mặt bất an.

“Em đang nói cái gì nha ~” hắn đem nàng ủng tiến trong long ngực, vuốt lên khuôn mặt bất an của nàng.

“Em chưa từng nghĩ tới chuyện tặng hoa hoặc lễ vật.” Nàng tiếp tục đối hắn thẳng thắn thành khẩn, “Giữa trưa sở dĩ lại nói như vậy, là muốn dùng phương pháp có thể kéo dài một chút hôn lễ.”

“Em thật sự không nghĩ gả cho anh?” Tâm bất an không yên, hắn nhẹ giọng hỏi.

“Em rất muốn.” Nàng vội vàng nói cho hắn biết, “Nhưng là em nghĩ anh sẽ hối hận, muốn cho anh có nhiều thời gian một chút suy nghĩ chuyện này.”

Hắn đưa tay nâng lên người của nàng, làm cho nàng nhìn hắn. “Anh biết em chính là người mà anh chờ cả đời, thời gian qua anh đối với nữ nhân đều không có hứng thú, là bởi vì anh đang đợi em xuất hiện. Anh tuyệt đối sẽ không hối hận!” Hắn lấy vẻ mặt vô cùng kiên định mà chân thành nhìn nàng nói.

Trên mặt hắn kiên định cùng thâm tình trong mắt. Nàng nhất thời hiểu được  một điều, đó chính là hắn đã sớm quyết định không cưới ai ngoài nàng, cho nên mặc kệ nàng lại cho hắn bao nhiêu thời gian suy nghĩ chuyện này, đều không có khả năng sẽ thay đổi quyết tâm cùng quyết định của hắn.

Mà nàng cũng là suy nghĩ như vậy? Nếu bọn họ đời này không có kết quả, nàng tuyệt đối sẽ độc thân cả đời, bởi vì nàng không có khả năng lại yêu một người nam nhân khác như yêu hắn, tuyệt đối không có khả năng.

Lưỡng tình tương duyệt, ý hợp tâm đầu, hai câu này nói càng phù hợp cảm tình bọn họ mến nhau. Nàng là thuộc về hắn, mà ngôn hành cử chỉ của hắn thể hiện hắn chỉ nguyện thuộc về nàng. Nếu bọn họ yêu nhau như vậy, lại có lý do gì không kết hôn đâu? Nàng rốt cục hiểu được, cũng hoàn toàn hiểu rõ ý nghĩ cùng tâm tình của hắn.

“Anh còn muốn ngày mốt đi đăng kết hôn sao?” Nàng đáy mắt mang theo tia cười hỏi hắn. “Muốn.” Hắn chăm chú nhìn nàng nói.

“Hảo, chúng ta đi.”

“Thật vậy chăng?” Hắn nhất thời lộ ra biểu tình mừng rỡ như điên. Nàng gật đầu.

“Là cái làm gì thay đổi quyết định của em, bó hoa hồng kia?” Hắn mặt mày hớn hở, đùa giỡn hỏi.

“Một cái tát kia.”

Hắn biểu tình cứng đờ, trên trán nhất thời xuất hiện ba dấu hắc tuyến.

“Em chỉ đùa thôi.” Nàng mỉm cười bướng bỉnh.

Hắn trừng phạt ôm chặt hông nàng một cái, lại nhịn không được nói với nàng: Anh yêu em”

“Em cũng yêu anh.” Nàng thẹn thùng trả lời

Nàng vẻ mặt ngượng ngùng làm cho hắn kìm lòng không được cúi đầu hôn nàng.

Không khí nồng đậm, trừ bỏ ngọt ngào, vẫn là ngọt ngào.

Đăng ký kết hôn xong, Ngả Lan và Chương Sĩ Hào trên pháp luật chính là vợ chồng, tuy rằng còn không có cử hành nghi thức hôn lễ công khai, nàng vẫn là dọn đến nhà hắn.

Trên thực tế, kỳ thật nàng đã sớm chú ý tới lúc hắn ở tại nhà nàng, tìm chỗ đậu xe thật khó, cho nên nếu đều lấy danh chính ngôn thuận, không đạo lý tiếp tục làm cho hắn vì chuyện chỗ đậu xe phiền não đến vắt óc suy nghĩ.

Nhưng sau đó người phiền não ngược lại biến thành nàng, mụ mụ để lại cho nàng phòng ở, bởi vì nàng dọn đi mà thành để trống.

Căn phòng đó có ý nghĩa đặc biệt đối với nàng, bởi vì đó là do mụ mụ lúc còn sống dành dụm mua được, vì thanh toán tiền phòng, mụ mụ thậm chí vội đến chính mình bị ung thư dạ dày cũng không biết, thế cho nên cuối cùng vì lùi lại trị liệu mà bệnh chết, cho nên nàng sẽ không bán nó, nàng thật sự luyến tiếc.

Nhưng là phòng ở cũng không thể vẫn để trống không ai ở, bởi vì nếu không ai ở, phòng ở sẽ đặc biệt mau bị hư hại.

Cho nên sau khi nàng cùng lão công thảo luận, nàng quyết định đem phòng cho thuê, cùng lúc có thể cho phòng có người chiếu cố, cùng lúc cũng có thể thu tiền thuê, bổ sung nàng thất nghiệp thu vào.

Đúng rồi, nàng đã từ chức, bởi vì nàng lo lắng, một khi chuyện nàng cùng Chương Sĩ Hào cùng một chỗ bị công khai, thái độ người khác đối đãi nàng tất cả đều thay đổi, không phải thật cẩn thận, chính là giáp thương mang côn (chỗ này ta không hiểu nên để nguyên như vậy luôn, nàng nào biệt thì chỉ ta với), làm cho nàng mỗi ngày vừa nghĩ tới công ty đi làm cũng cảm giác thực bất đắc dĩ, cho nên nghe theo đề nghị của ông xã, từ chức về nhà cho ông xã nuôi, học tập cuộc sống của Tổng giám đốc phu nhân.

Bất quá nói thật, Tổng giám đốc phu nhân cuộc sống thật không phải là mỗi người đều dễ dàng học được đi.

Tuy rằng nàng thích xem tiểu thuyết tình yêu, nhưng xem cả ngày, ánh mắt của nàng cùng tay cũng sẽ mỏi a.

Tuy rằng ông xã đem sổ tiết kiệm tiền gửi ngân hàng gần tám con số của hắn, con dấu, thẻ tài khoản toàn bộ giao cho nàng, tùy tiện nàng sử dụng, nhưng là từ nhỏ đến lớn nàng có thói quen tiết kiệm, căn bản là sẽ không tiêu tiền lung tung, nàng hoa không hạ thủ a.

Cho nên nàng nhàm chán không có việc gì làm, đành phải liều mạng tìm việc làm, nhà cửa quét tước không nhiễm một hạt bụi, sau đó đột nhiên có một ngày, nàng nhớ tới ước mơ lúc còn đi học của nàng, là trở thành một cái tiểu thuyết gia.

Vì thế nàng mua máy tính xách tay, bắt đầu mỗi ngày ở nhà xao gõ đánh, không còn cảm thấy được thời gian ở nhà nhàm chán.

Quan trọng là, nàng cũng không thiếu tiền, viết tiểu thuyết chỉ là vì tiêu thời gian tự tiêu khiển, cho nên tuyệt không lo lắng truyện viết ra bán không được. Đương nhiên, có thể bán cũng không tồi rồi! Tóm lại, nàng rốt cục tìm được sự tình làm, không bao giờ … nữa cảm thấy được nhàm chán, có thể làm chuyện mình thích thật tốt.

“Em đang suy nghĩ gì? Cười đến híp mắt vậy?” Bên cạnh ông xã đang xem tin tức đột nhiên mở miệng nói, làm cho nàng nhất thời không chú ý hắn nói cái gì.

“Anh nói cái gì?” Nàng quay đầu.

“Anh nói em đang suy nghĩ gì, cười đến híp mắt vậy?”

“Đó là bí mật” nàng nhếch miệng nói

“Anh còn tưởng rằng giữa chúng ta là không có bí mật.”

“Bí mật này cần thời gian tiến hành, chờ em thành công sẽ nói cho anh biết.”

“Không thể nói cho anh biết trước sao?”

“Không được, em sợ sẽ có áp lực.”

“Áp lực? Chẳng lẽ em mang thai?” Chương Sĩ Hào kinh hỉ bật thốt lên.

“Cái gì?” Ngả Lan ngây người một chút, vội vàng lắc đầu, “Không phải đâu!”

“Không phải sao?” Chương Sĩ Hào nhịn không được lộ ra biểu tình thất vọng.

Không phải sao? Ngả Lan bị những lời này của hắn làm sửng sốt. Bởi vì gần đây, của nàng đầu óc đổi tới đổi lui đều nghĩ muốn tìm cái gì đến tiêu thời gian, sau lại tìm được mục tiêu, nàng lại một đầu lao đi vào, đầu óc đều là nội dung chuyện xưa, cho nên nàng căn bản là không nghĩ tới thân thể của mình có gì thay đổi không.

Của nàng chu kỳ sinh lý luôn luôn thực ổn, chu kỳ 28 ngày, chưa bao giờ muộn quá một ngày, hôm nay cũng đã là ngày 20, của nàng MC vẫn chưa có tới. Theo lý thuyết, nó hẳn là đến ở ngày 15 mới đúng a.

Nàng nên sẽ không thật sự mang thai đi? Đã có cái bảo bối ở trong bụng?

“Ông xã” nàng không tự chủ được phát ra tiếng kêu, biểu tình có chút muốn nói lại thôi, lại có chút chờ mong, kinh hoảng cùng không biết làm sao.

“Làm sao vậy?” biểu tình trên mặt nàng, làm cho Chương Sĩ Hào vốn đang nằm ở trên ghế sôpha ngồi thẳng dậy, quan tâm nhìn nàng ôn nhu hỏi.

“Anh không cần rất chờ mong.” Nàng khẩn trương liếm liếm môi nói.

Một câu không đầu không đuôi, làm cho Chương Sĩ Hào không hiểu ra sao.

“Không cần rất chờ mong cái gì?” Hắn hỏi.

“Chậm 5 ngày.” Nàng nuốt một ngụm nước miếng, nói cho hắn biết.

“Cái gì chậm 5 ngày?” Hắn mở trừng hai mắt, lộ ra vẻ mặt mờ mịt, thật sự là càng nghe càng mơ hồ. Ngả Lan không tự giác lại liếm liếm môi cánh hoa, lại nuốt một ngụm nước miếng, mới nói:  “Chu kỳ sinh lý của em.”

Chương Sĩ Hào trong nháy mắt mở to mắt, biểu tình vừa kinh ngạc vừa vui mừng đem ánh mắt dời về phía bụng của nàng, lại nhanh chóng dời quay về trên mặt nàng, nhìn nàng chăm chú dị thường kích động.

“Em nói thật, em mang thai?” Hắn nhẹ giọng hỏi, như là lo lắng thanh âm quá lớn sẽ hại đến nàng.

“Còn không biết nhưng là chu kỳ sinh lý của em chưa bao giờ đến muộn quá.” Nàng khẩn trương cười cười.

“Trời ạ!” Hắn thì thào hô nhỏ một tiếng, lại cúi đầu ôn tồn hôn nàng một chút, sau đó đột nhiên rời đi chỗ ngồi đứng dậy nói:  “Chờ anh” sau đó xoay người bước đi.

“Anh muốn đi đâu?” Ngả Lan không tự chủ được hỏi.

“Cửa hàng tiện lợi mua que thử thai.” Hắn đầu cũng không quay lại, lúc đi đến trước cửa, mới tạm dừng, quay đầu lại lấy vẻ mặt không yên tâm do dự nhìn nàng hỏi:  “Một mình em ở nhà hẳn là không có vấn đề gì.”

Nàng sửng sốt một chút. “Không thành vấn đề.”

“Em xác định sao?” Hắn lo lắng lại hỏi một lần.

Ngả Lan nhịn không được nở nụ cười, “Ông xã, em không phải tiểu hài tử 3 tuổi, anh nhanh lên đi mua đi, em chờ anh trở lại.”

“Hảo, chờ anh.” Hắn gật gật đầu, mở cửa vừa muốn đi ra.

“Chờ một chút, ông xã, anh có mang tiền sao?” Nàng đột nhiên nghĩ đến giương giọng hỏi.

Hắn sửng sốt một chút, đem chân đã bước ra cửa thu trở về, sau đó quay đầu lại xem nàng. “Không có”

Nàng lần thứ hai nở nụ cười. “Không có anh như thế nào mua đồ?”

“Ghi sổ.” Hắn hay đùa giỡn nói, sau đó mở ra tủ quần áo, từ bên trong lấy ra bóp tiền, hướng nàng phất phất tay, liền nhanh chóng ra cửa mua đồ .

Ngả Lan một mình ngồi trên ghế sa lon ở phòng khách chờ hắn trở về, cúi đầu nhìn cái bụng bằng phẳng của mình, không tự giác đem tay nhẹ vỗ về.

“Đứa nhỏ.” Nàng lẩm bẩm, trong lòng tràn ngập hy vọng cùng ảo tưởng.

Tuy rằng còn chưa thể khẳng định, nhưng là nàng biết trong cơ thể của mình nhất định đã muốn dưỡng dục một đứa nhỏ.

Hắn chính là nam hài hay là cô gái đây? Giống hắn nhiều, hay là giống nàng nhiều đây? Nàng đã có điểm khẩn cấp muốn biết diện mạo đứa nhỏ của bọn họ. Mặc dù nàng cũng biết mình còn phải chờ thêm chín tháng nữa, mới có thể nhìn thấy diện mạo của đứa nhỏ.

Một lát sau, nàng nghe được truyền đến tiếng cửa mở, ngẩng đầu, chỉ thấy hắn thở hổn hển vào cửa, đóng cửa lại, đi nhanh vài bước liền tới trước mặt nàng, đưa tay cầm gì đó đưa cho nàng.

“Đi nghiệm nghiệm xem.” Hắn ôn nhu nói.

Nàng gật đầu, đứng dậy tiếp nhận trên tay hắn gì đó, đi hướng WC.

Năm phút đồng hồ qua đi, nàng theo trong WC đi ra.

“Thế nào?” Vẫn chờ ở ngoài cửa, Chương Sĩ Hào vẻ mặt khẩn trương lại thật cẩn thận nhìn nàng hỏi.

Nàng mỉm cười hướng hắn gật gật đầu.

Cái miệng của hắn chậm rãi mở rộng, lộ ra lâng lâng, có điểm giống ngốc tử tươi cười.”Anh làm ba ba ?” Hắn lầm bầm lầu bầu ngây ngô cười hỏi nàng.

Nàng gật gật đầu.”Đúng, anh làm ba ba .”

“Anh không phải là nằm mộng đúng hay không? Anh làm ba ba , anh làm ba ba , da!” Hắn đột nhiên lại hoan hô nói, làm cho nàng rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng.

Hắn dừng lại đem nàng vòng ôm vào trong lòng, cúi đầu, chăm chú nhìn hai mắt của nàng nói: “Bà xã, cám ơn em, cám ơn em.”

“Làm gì cám ơn em? Chuyện này anh xuất lực so với em nhiều hơn.” Nàng đối hắn vui đùa, không nghĩ tới mặt mình lại đỏ lên trước.

“Chính xác.” Chương Sĩ Hào nhếch môi, vui vẻ cười.

Nàng hờn dỗi liếc hắn một cái, hắn lại hôn nàng một chút, sau đó lưu luyến không rời.

“Anh có hay không nói cho em là anh quá yêu em?” Hắn dán môi của nàng, thâm tình chân thành hỏi nàng.

“Này một giờ trước mới nói.” Nàng bị nụ hôn của hắn chọc cho thở hồng hộc, toàn thân nóng lên.

Nàng yêu kiều rên một tiếng, rốt cuộc chịu không nổi hắn đùa giỡn, vươn đôi tay dùng sức ôm cổ của hắn, dùng sức đưa hắn áp hướng chính mình, làm cho bọn họ hôn môi càng sâu.

Hắn khàn khàn cười ra tiếng, đột nhiên đem nàng chặn ngang ôm lấy, bước đi hướng phòng bọn họ.

Nhẹ nhàng đem nàng đặt trên giường, sau đó nghiêng người đặt ở trên người nàng, bắt đầu liên tiếp liếm, hôn, cặp môi thơm ngọt của nàng, một đường âu yếm hôn môi xuống người của nàng, cổ, xương quai xanh, xuống chút nữa đến trước ngực rất tròn của nàng sớm đã mất đi quần áo che lấp, hàm liếm khiêu khích.

Nàng phát ra âm thanh yêu kiều khát khao, đưa tay lạp cởi y phục trên người hắn, đưa tay xuống lưng quần hắn, khẽ vuốt vật cứng rắn của hắn, làm cho hắn ngăn không được sâu trong yết hầu phát ra một chuỗi khàn khàn cười nhẹ.

Hắn đem quần áo còn lại trên người nàng cởi sạch, mà nàng tựa hồ đã ở quần của hắn không ngớt chiến đấu hăng hái, hắn đưa tay trợ giúp nàng một tay, lập tức liền cởi sạch quần áo trên người, sau đó lần thứ hai trở lại trên người nàng, trở lại chỗ ấm áp ẩm ướt giữa hai chân nàng.

Nàng theo bản năng nâng lên hai chân hoàn ngụ ở thắt lưng hắn, cọ xát vật cứng rắn của hắn, câu dẫn hắn tiến vào.

Hắn khàn khàn cười nhẹ, thích thú sự nhiệt tình của nàng.

“Ông xã.” Thấy hắn vẫn bất động, nàng rốt cuộc kiềm chế không được hư không trong cơ thể, thở hào hển, bất lực kêu ra tiếng.

Hắn mỉm cười, cúi đầu dán của cổ nàng, trong nháy mắt liền vọt vào trong cơ thể nàng, thật sâu đi vào, làm cho nàng vui sướng khó kìm lòng nổi thấp hô lên tiếng.

Bọn họ nhiệt tình hoan ái, thẳng đến hai người không còn một chút khí lực mới thôi, mới ôm đối phương chìm vào giấc ngủ thỏa mãn.

Đêm đã khuya.

Hư, không cần quấy rầy vợ chồng người ta.

End chương 9

Mai tiếp chương cuối nha các nàng! Xem ai giật được tem đây

Ai biết làm mục lục thì chỉ ta với, ta mò hoài không ra, hu hu…

 
 

Thẻ:

19 responses to “Ông chủ mê luyến ta! chương 9

  1. Virus

    Tháng Hai 18, 2011 at 2:08 chiều

    Têm

     
    • crossrose

      Tháng Hai 18, 2011 at 2:15 chiều

      Chúc mừng nàng, Nàng nhanh tay quá ha!

       
  2. meomun

    Tháng Hai 18, 2011 at 2:33 chiều

    vip 2!hic

     
  3. SooBin

    Tháng Hai 18, 2011 at 2:50 chiều

    thanks nang nha
    con mot chuong cuoi nua nang co gang post som nha

     
  4. pearlng

    Tháng Hai 18, 2011 at 3:17 chiều

    Tks nhiều!

     
  5. karacami

    Tháng Hai 18, 2011 at 3:34 chiều

    thanks

     
  6. jackreacher1994

    Tháng Hai 19, 2011 at 4:05 sáng

    thank bạn nha ^^ bạn gửi bản word cho mình theo mail này nha : khang8278@yahoo.com

     
    • crossrose

      Tháng Hai 19, 2011 at 4:51 sáng

      Uh. Để ta chỉnh sửa lại mấy chương đầu xong gửi cho bạn nha!

       
  7. Rubysnow

    Tháng Hai 19, 2011 at 4:25 sáng

    Sắp hết rồi sao????
    Truyện hay quaáa!

     
  8. Vivian_nguyen

    Tháng Hai 19, 2011 at 4:40 sáng

    thanksssssssss

     
  9. bachhopquynh

    Tháng Hai 19, 2011 at 9:07 sáng

    ta thích chương này quá đi mất,tahnks nàng.

     
  10. tường vi

    Tháng Hai 19, 2011 at 4:29 chiều

    ta nghĩ là làm mục lục cũng như viết bài mới thôi, chỉ khác là nàng viết tên chap rồi dẫn link vào

     
  11. CyndiLazy

    Tháng Hai 20, 2011 at 1:21 sáng

    lần đầu ta vào nhà của nàng a, không ngờ nàng đã edit eng luôn rồi, sướng chết được, ủng hộ nàng nhiều nhiều he he he

     
  12. schwar

    Tháng Hai 20, 2011 at 11:54 sáng

    thanks

     
  13. hoaquynh123

    Tháng Hai 25, 2011 at 9:12 sáng

    hjhj,hay ghe,thanksssssssssssssss

     
  14. banhmikhet

    Tháng Hai 25, 2011 at 3:30 chiều

    thanks nàng

     
  15. Van miumiu

    Tháng Hai 27, 2011 at 1:27 chiều

    Minh qua thich cach lam truyen het minh cua ban,khong phai doi cho thiet la lau, cam on ban nhieu nhieu lam

     
  16. lieuyeudaoto

    Tháng Tư 30, 2011 at 3:53 sáng

    Dang mang thai ma van co the H dc sao??? Vo ly’ nha >”<

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: